Hiếu đứng mãi bên kia đường. Rồi Cát Tường cũng
phải về thôi. Anh biết Cát Tường không tha thứ cho anh, tuy vậy anh vẫn muốn
nhìn thấy cô.
– Anh điên rồi hả?
Em đã nói Cát Tường đi Hà Nội rồi. Người ta bây giờ giàu có rồi, người ta không
thèm nhìn anh đâu.
Thúy Hòa lôi Hiếu
đi, nhưng anh nhất định ghìm lại:
– Em hãy đi đi, mặc
kệ anh!
Thúy Hòa tức mình
buông tay ra:
– Được, anh muốn chết,
em để cho anh chết. Anh tự hành hạ mình, đứng trước nhà người ta ngày này sang
ngày nọ, bất kể nắng mưa, ban ngày hay ban đêm, anh cho là như vậy thì cô ta sẽ
động lòng và về nhà?
– Em không hiểu đâu!
Thúy Hòa đau lòng
nhìn anh trai. Chính cô cũng đau đớn. Lập Quân không màng đến cô, dù cô đã trực
tiếp nói là cô yêu anh, anh ta vẫn phớt lờ. Và bây giờ họ đang trên đường đi quảng
cáo phim. Cát Tường đúng là đồ vô ơn bội nghĩa, cô ta nói đi là đi, không có một
lời từ giã. Người như vậy mà anh Hai cô còn thương yêu và gần như hóa đá để đứng
trước nhà người ta nhìn vào như con chó đói.
Chợt cánh cửa mở
ra, ông Bằng đi ra:
– Hai cháu đến sao
không bấm chuông cửa để gọi người nhà của bác ra mở cửa?
Thúy Hòa chen lên:
– Anh Hai cháu chỉ
muốn gặp Cát Tường thôi. Con gái của bác đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, nói đi
là đi, đến mẹ của cháu, cô ta cũng không hề có một lời từ giã. Chính vì vậy mà
ba cháu và anh Hai cháu đau lòng muốn chết đi được.
Hiếu khó chịu:
– Em không biết gì
thì im đi!
– Em không im! Chừng
nào anh chịu về nhà thì thôi.
Ông Bằng mỉm cười:
– Thôi, hai anh em
đừng có cãi nhau, cả hai vào nhà đi. Có lẽ ngày mai là Cát Tường và Lập Quân sẽ
về đến. Thật ra, chuyện Cát Tường về đây ở, bác có nói với ba mẹ cháu rồi. Còn
như Cát Tường đi mà không chào mẹ cháu, bác sẽ rầy la nó. Có lẽ nó quá bận rộn,
lớp nào lo học, lớp nào đi quảng cáo phim, rồi về đây ở nữa, nên cư xử sơ xuất.
Cháu hãy thông cảm cho Cát Tường.
Ông Bằng khoác vai
Hiếu:
– Vào nhà đi cháu!
Hiếu ngập ngừng:
– Bác nói ngày mai
Cát Tường về?
– Phải. Lập Quân mới
gọi điện về. Bác phải nói lời cám ơn cháu nhiều lắm đó Hiếu. Cát Tường nói với
bác, hồi nó còn nhỏ, cháu luôn bênh vực nó.
Hiếu cúi đầu. Những
ân tình đó, anh đã xóa sạch hết rồi. Cát Tường sẽ không còn nói về anh với những
tình cảm đẹp đẽ như thế nữa. Anh muốn gặp cô, dẫu biết rằng cô không bao giờ
tha thứ cho mình.
Thúy Hòa đi cùng khắp
quanh căn nhà, cô khao khát được như Cát Tường và ước mơ được Lập Quân yêu càng
bùng cháy hơn bao giờ hết. Làm vợ Lập Quân, cô sẽ có tất cả. Làm sao đây, khi mà
cô quá thua kém về mọi mặt.
Có tiếng xe dừng lại
trước nhà, ông Bằng nhìn ra vui vẻ:
– Cứ tưởng ngày mai
chúng nó mới về, ai dè đã về đến rồi.
Thúy Hòa lao nhanh
ra cửa, cô kêu lên mừng rỡ:
– Anh Lập Quân xấu
nha, đi mà không cho em đi cùng với.
Hiếu hội hộp ngồi
chờ. Anh không lường trước được Cát Tường sẽ có thái độ nào với mình. Nếu như
cô biết được mười ngày qua anh đã đau khổ biết bao nhiêu.
Cát Tường xuống xe,
cô gượng chào Thúy Hòa:
– Chị mới đến?
– Ừ. Có anh Hiếu
trong nhà nữa kìa. Mười ngày nay, em đi, ảnh cứ đến đây.
Cát Tường lùi lại.
Cô không muốn thấy Hiếu, mặt Cát Tường trắng bệch ra, hai chân cô run rẩy. Cô
đi thật nhanh trở lại xe và đóng cửa lại.
Lập Quân mở cửa ra,
anh dụi dàng ôm cô vào lòng:
– Em cứ thản nhiên
đi. Trong chuyện này chỉ có em, anh ta và cậu Hiển biết, em có thái độ nào khác
là chính em từ “vạch áo cho người ta xem lưng”, cho họ biết chuyện của mình.
Cát Tường ứa nước mắt:
– Em không muốn gặp
anh ấy. Anh gọi ảnh ra một chỗ và bảo ảnh nếu muốn em tha thứ, ảnh hãy lập tức
đi về đi.
Lập Quân vỗ nhẹ tay
lên đầu Cát Tường:
– Em hãy bình tĩnh
đi nào.
Lập Quân đi vào
nhà, anh chào ông Bằng. Ông ngạc nhiên:
– Còn Cát Tường đâu
hả con?
– Cát Tường bảo
chóng mặt nên ngồi trong xe nghỉ một lát. Anh Hiếu ...
Lập Quân gọi Hiếu
ra một góc:
– Tôi nghĩ là anh
nên đi về đi. Cát Tường bảo anh nếu như anh lập tức đi về, cô ấy sẽ tha thứ cho
anh.
Hiếu lịm người buồn
thiu. Anh còn biết nói gì nữa. Anh đi luôn ra đường.
Thúy Hòa giậm chân
hét to:
– Anh Hai đi đâu vậy?
Mím môi nhìn Cát Tường
trong xe, Thúy Hòa đùng đùng nổi giận. Cô lao lại giật mạnh cánh cửa xe, chanh
chua:
– Bây giờ mày ra mặt
khinh rẻ anh em tao rồi phải không? Sao mày không nghĩ ngày nào mày như con chó
đói, nếu không có gia đình tao, mày được như ngày hôm nay sao. Đồ vong ân bội
nghĩa!
Chưa hết tức, cô nắm
cánh tay Cát Tường lôi mạnh ra:
– Mày có biết vì
mày mà anh Hiếu bỏ tất cả, không ăn không uống như là con ma trơi. Vậy mà vừa về
đến, mày đã đuổi anh ấy về. Đồ khốn kiếp!
Cát Tường giật mạnh
tay lại, lạnh lùng:
– Chị nói đủ chưa?
Nếu nói đủ rồi chị cũng nên đi về đi!
Thúy Hòa há hốc mồm:
– Mày đuổi tao?
– Phải. Chị nên đi
về đi!
Thúy Hòa nổi giận:
– Mày đúng là thứ
vô ơn bạc nghĩa. Mẹ tao nói quả không sai.
Cát Tường đẩy mạnh
Thúy Hòa ra để đi. Cô vô ơn cũng được, cô đã một giá quá đắt rồi còn gì nữa.
Thà cô ở đầu đường xó chợ còn hơn họ mang cô về hoạn dưỡng, để rồi như thế này
đây. Không còn gì nữa cả, Hiếu đã xóa sạch đi mọi ân tình rồi.
Thúy Hòa quát lanh
lảnh:
– Mày giỏi lắm Cát
Tường! Đồ vong ơn bội nghĩa!
Cát Tường chạy lên
phòng mình, đóng cửa lại. Cô ngồi luôn trên nền gạch lạnh ngắt. Mười ngày qua,
cô đã tạm quên đi tất cả, nhưng khi trở về gặp lại họ, Cát Tường lại nhớ cái
đêm ấy. Suốt đời cô không quên cái đêm kinh khủng ấy.
Có tiếng chân ngoài
cầu thang. Cát Tường vội đứng lên, cô thở phào vì tiếng của cha vang lên:
– Con mở cửa cho ba
vào được không Cát Tường?
Cát Tường trỗi dậy,
cô lao nước mắt rồi bước lại kéo cảnh cửa ra:
– Ba!
Ông Bằng bước vào
phòng:
– Ba không hiểu tại
sao con lại cư xử với anh em của Thúy Hòa như vậy. Cả ba đứa có chuyện gì với
nhau, phải không?
Cát Tường cúi đầu:
– Ba biết rồi, xưa
nay con và chị Thúy Hòa có hòa thuận với nhau đâu.
– Nhưng còn Hiếu,
trước đây ba nghe con nhắc đến Hiếu đầy cảm tình kia mà.
Cát Tường thở dài:
– Ba hãy cứ để họ
xem con như kẻ vô ơn bội nghĩa cũng được.
– Không được! Làm
người không thể vô ơn bội nghĩa, con ạ.
– Như vậy, ba muốn
con vui vẻ với họ? Trước đây, con có thể làm điều này một cách dễ dàng, nhưng
bây giờ thì không được đâu ba. Con sẽ không bao giờ quên ơn cậu mợ nuôi dưỡng
con, nhưng vui vẻ như ngày xưa thì không được.
Ba hãy xem như chuyện
trẻ con và mặc chúng con cư xử với nhau, được không ba?
Cát Tường sà vào
lòng cha:
– Con sẽ đi học lại
và đậu vào đại học. Ba tin đi, con sẽ làm được việc này.
Ông Bằng mỉm cười:
– Dĩ nhiên là ba
tin con. Có cần gì cứ nói với ba.
– Dạ.
– Thôi, con ngủ đi.
À! Con còn nghe chóng mặt không?
– Hết rồi ba ạ.
♫ Tìm nhac mp3 ♫